.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - 2019:

Trường Sa: Ân tình nơi đầu sóng

Thứ Năm, 10/10/2019|10:31

Tôi may mắn được làm việc cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), may mắn cho tôi được đến làm việc tại những vùng đất địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, từ Mũi Cà Mau đến nóc nhà Lũng Cú. Và chuyến công tác lần này cho tôi cơ hội được đặt chân đến vùng đảo xa xôi nhất của Việt Nam, nơi lưu giữ những điều thiêng liêng trong hành trình gìn giữ và bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước: Quần đảo Trường Sa.

Toàn đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn
Toàn đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn

Chúng tôi đến với Trường Sa theo chương trình của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm mang những món quà ý nghĩa của đất liền gửi tặng những người lính đảo. Được chứng kiến những gian nan trong hành trình ra thăm Trường Sa, cũng như về sự vất vả của cuộc sống nơi đầu ngọn sóng này... Càng đi, càng cảm nhận, chúng tôi càng thêm thấm thía lời phát biểu của Trưởng đoàn công tác - anh Phạm Tấn Công (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương):“Đáng lẽ, chúc các đồng chí “Chân cứng, đá mềm” nhưng tới đây, xin được chúc các đồng chí “Chân cứng, đá cứng, ý chí còn cứng hơn đá”…

Và hành trình của chúng tôi đã bắt đầu tại Quân cảng Cam Ranh vào một chiều tháng Tư ngập nắng và lộng gió để đến với 9 điểm đảo, trong đó có: 4 đảo nổi (Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn, Phan Vinh A), 4 đảo chìm (Đá Lớn C, Len Đao, Đá Tây B, Tốc Tan C) và nhà dàn DK1.18. Trong suốt chặng đường 8 ngày của chuyến đi đặc biệt này, chúng tôi dành non nửa thời gian để lênh đênh từ đảo này đến đảo khác, chỉ có nửa thời gian ít ỏi là được gặp gỡ với những chiến sỹ Trường Sa, để được trao và nhận những tấm lòng, những cái bắt tay ấm nồng tình nghĩa...

Tốc Tan C - hòn đảo của niềm tin yêu

Mặc dù hiểu được rằng, cuộc sống ở những đảo chìm vất vả hơn nhiều so với các đảo nổi, nhưng khi đến với Tốc Tan C, chúng tôi bỗng thấy lòng trĩu nặng... Cảm xúc dâng trào trong mỗi thành viên đoàn công tác sau khi được lên đảo, đó là: sự xúc động, là trái tim run rẩy, muốn khóc khi chứng kiến tận mắt điều kiện ăn ở quá khó khăn của các chiến sỹ. Giữa năm 2019 này, nơi đây vẫn đang tiếp tục sử dụng những phòng làm việc; vật dụng, bàn ghế… sản xuất từ nhiều năm trước, đã nhuốm màu thời gian, mặc dù được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp nhưng sao thấy khóe mắt cay cay. Nhiều chị quay đi, dấu vội những giọt nước mắt tuôn rơi. Đại tá Nguyễn Văn Reo - Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an - ngay lập tức đã ứng tác bài thơ “Thăm đảo Tốc Tan” để đọc tặng toàn đoàn đúng vào ngày sinh nhật được tổ chức trên tàu. Anh không nói về mình, không nói về ngày sinh nhật của chính mình mà chỉ nói về sự xúc động dâng trào khi đặt chân lên hòn đảo nhỏ mang tên Tốc Tan C...

Chàng lính trẻ 20 tuổi Vũ Minh Tuấn, mới ra đảo được 1 năm, đón chúng tôi với sự thân thiết, chân thành đặc biệt. Dáng người nhỏ thó, nước da đen sạm, nụ cười tươi rói, nói năng lễ phép... Cả đoàn công tác lặng đi, có lẽ ai cũng chạm đến tận cùng cảm xúc là khi biết được câu chuyện của Tuấn thông qua vị sỹ quan chỉ huy trưởng. Mới chân ướt chân ráo ra đến Tốc Tan C, cậu nhận được tin mẹ mất mà không thể về để chịu tang. Chia sẻ nỗi đau với cậu chỉ có những người lính đảo, những sỹ quan chỉ huy, thủ trưởng đơn vị... Tính đến hôm nay, 24/4, mẹ cậu ra đi mới được hơn 100 ngày. Xót thương cho chàng trai không kịp về thăm mẹ, càng xót thương hơn cho cuộc sống vất vả trăm bề của những chiến sỹ đang ngày đêm giữ đảo nơi đây. Trong tôi vang lên câu hát trong bài “Bâng khuâng Trường Sa” của Lê Đức Hùng, được nghe trong suốt cuộc hành trình, sao thấy thấm thía, thân thương lạ thường:

“Tuổi 20 chưa từng hò hẹn

Trong đêm mơ vẫn gọi: Mẹ ơi!...”

Gian nan là thế, vất vả là thế nhưng Tốc Tan C cũng để lại niềm tin yêu tràn ngập, dâng trào hơn bao giờ hết. Tôi nhớ mãi giọng nói nhỏ nhẹ của Chỉ huy trưởng Trần Xuân Bách: “Chúng tôi hứa sẽ giữ vững lập trường, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ đảo”. Chỉ một câu nói thôi mà lay động lòng người biết bao bởi hòn đảo nhỏ nhoi ấy luôn rập rình sự gian khổ, những hiểm nguy không dễ gì được nói ra, hiểm nguy từ những thế lực thù địch, hiểm nguy từ thiên nhiên…

Chiến sỹ trên đảo Tốc Tan C chăm sóc hoa
Chiến sỹ trên đảo Tốc Tan C chăm sóc hoa

Trường Sa Lớn - gần lắm, bâng khuâng lắm

Nếu như Tốc Tan C để lại trong chúng tôi xúc cảm đặc biệt vì những khó khăn vất vả và sự nồng hậu của cán bộ chiến sỹ thì Trường Sa Lớn lại mang đến sự yên tâm, tin tưởng, tự hào. Tàu cập bến Trường Sa Lớn vào lúc 13:30, đúng lúc mặt trời lên cao nhất, ánh nắng chói chang nhất trong ngày. Xuyên qua cái nắng gay gắt mang hương vị của biển đảo, chúng tôi bất ngờ vì tất cả Sỹ quan, Chiến sỹ đã xếp hàng ngay ngắn ngay trước cột mốc chủ quyền, sẵn sàng chào đón những vị khách quý đến từ đất liền... Một buổi lễ chào cờ trang trọng, hoành tráng đã được chuẩn bị chu đáo với màn diễu binh, diễu hành của 7 lực lượng cắm chốt trên đảo. Uy nghiêm quá, trang trọng quá, chưa bao giờ chúng tôi hát quốc ca hay đến thế, hát bằng cả tấm lòng, hát bằng cái nắng, cái gió, cái cảm nhận mồn một về cuộc sống trên đảo nổi, đảo chìm trong những ngày vừa qua...

Sau lễ chào cờ, chúng tôi được thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Trường Sa, viếng Nghĩa trang liệt sỹ; làm việc với chỉ huy, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ, người dân trên đảo. Được đặt chân lên những con đường xanh rợp bóng cây, đường băng, nhà trưng bày triển lãm, những công trình quân sự… chúng tôi thấy mình thật may mắn. Những chương trình làm việc, tặng quà, biểu diễn văn nghệ… diễn ra liên tục cho đến 21:00 hôm ấy khiến bạn Nguyễn Thu Hoài - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (Vinaphone) - bật thốt lên: “Xúc động quá các chị ạ, em thật may mắn khi được tham gia hành trình trải nghiệm này vào lúc 30 tuổi, chắc đây là lần duy nhất trong cuộc đời”.

Lễ tiễn đoàn được diễn ra ngay sau đó. Cầu cảng nơi chúng tôi được đón tiếp lúc chiều giờ đã trở thành nơi chia tay với sự xúc động chưa từng có. Toàn bộ lãnh đạo, chiến sỹ trên đảo xếp thành 2 hàng, hát vang những bài ca để tiễn đoàn chúng tôi. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm mang bóng hình biển cả, những ánh mắt ngân ngấn nước mắt vì xúc động,... là những điều còn lại trước khi chúng tôi lên tàu. Cả hàng quân ấy đã chào tạm biệt bằng những khúc ca được hát, vang động cả huyện đảo Trường Sa: Khúc quân ca Trường Sa, Hát mãi khúc quân hành, Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng…. và những lời chúc: “Chúc đoàn công tác hải lộ bình an”; “Trường Sa vì cả nước”; “Trường Sa vì Tổ quốc”… những cái vỗ tay, vẫy tay lưu luyến không muốn rời...

Không ai bảo ai, tất cả thành viên trên tàu cùng đồng thanh hô lớn: “Chúc các chiến sỹ mạnh khỏe”;“Cả nước vì Trường Sa”; “Tổ quốc vì Trường Sa”... Khi đã thành nhịp điệu, cũng là lúc đoàn tàu rời xa Trường Sa Lớn thân thương. Cứ như vậy, trên đảo hô, trên tàu đáp lại. Chúng tôi cùng hô đến khi lạc giọng, vẫy tay đến khi không còn nhìn thấy đoàn quân. Họ cứ đứng như thế, vẫy tay tạm biệt như thế cho đến khi bóng con tàu lẫn vào mênh mông sóng nước..

Sau giây phút ấy, cả tàu lặng đi vì xúc động, tôi thấy những giọt nước mắt nhòe trên khuôn mặt ửng đỏ vì sóng gió của các chị; thấy sự nghẹn ngào trên gương mặt sạm nắng của các anh...Tình người lính đảo, hậu phương sao mà thân thương, gần gũi đến thế.

Giữ mãi ân tình với Trường Sa

Trong niềm xúc động dâng trào, hỏi rằng liệu có ra đảo lần nữa không, anh Lê Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Trưởng đoàn công tác BIDV chia sẻ: “Cũng giống tất cả mọi người ở đây, nếu có cơ hội, anh vẫn sẽ ra thăm Trường Sa, đặc biệt là thăm lại đảo Tốc Tan C và Trường Sa Lớn”…

Tôi cũng vậy. Nếu có cơ hội lần thứ 2, tôi vẫn muốn xin thêm một lần nữa được đến với Trường Sa để được dâng nén tâm nhang tưởng nhớ những người lính đã hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; và cũng để được nắm chặt bàn tay có sự mặn mòi của biển, có sự chắc chắn, vững chãi đáng tin tưởng của những chàng lính trẻ. Không chỉ riêng tôi, ai cũng nhận thấy rằng, Trường Sa là biểu tượng cho sự can trường, dũng cảm của lớp lớp thế hệ chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhưng, được đến với Trường Sa lần này, tôi thấy mình đã là người quá may mắn. Và tôi biết rằng, nếu có cơ hội nữa, xin dành tặng các bạn trẻ để nhiều bạn trẻ hơn tôi được đến với Trường Sa. Các bạn hãy đến để thấu hiểu cuộc sống của những chiến sỹ can trường giữa mênh mông sóng gió, để thêm yêu quý và trân trọng sự bình yên mà chúng ta đang có,.. để tự nhắc bản thân hãy làm những việc có ý nghĩa nhất để tận hiến cho Tổ quốc mình...Trong trái tim tôi, Trường Sa vẫn luôn có vị trí đặc biệt... Gần lắm Trường Sa, Bâng khuâng Trường Sa, Nơi ấy là Trường Sa, Khúc quân hành Trường Sa.... những lời hát ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời này.

Ở nơi ấy - Trường Sa, mặt trời vẫn chói chang, rực rỡ; sóng gió vẫn ầm ào liên miên bất tuyệt; và cả những hiểm nguy vẫn luôn rình rập,... nhưng những người lính biển vẫn kiên cường, chắc tay súng bảo vệ vùng biển, vùng đảo thiêng liêng.

Thân thương lắm Trường Sa.

Đào Bùi Kiều Linh - Ban Truyền thông và thương hiệu, Ngân hàng BIDV

.
.
.
.